Tuesday, August 12, 2014

Tự giới thiệu về bản thân

Tu gioi thieu ve ban than - Bài văn tự giới thiệu về bản thân của bạn Trần Thanh Mai lớp 6B trường THCS Lương Thế Vinh.

Tôi là Trần Thanh Mai, học sinh lớp 6B, trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình tôi có 6 người: ông, bà nội, ba, mẹ và hai chị em tôi. Ông, bà nội là cán bộ đã hưu trí. Ba, mẹ tôi đều là giáo viên. Em trai tôi có cái tên rất đẹp: Trần Thanh Trúc. Nhà tôi số 22A / 46 đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, cách trường chỉ vài trăm mét. Ngày ngày, tôi vẫn thường đi bộ đến trường.



Giống như ông nội và ba, tôi rất yêu thích thiên nhiên. Căn nhà của gia đình tôi tuy không rộng lắm nhưng luôn luôn có màu xanh của cây kiểng; màu vàng hoa cúc, màu đỏ thắm của hoa hồng... mà ông và ba tôi trồng trong những chiếc chậu đặt trước hàng hiên, ở góc bàn học của tôi kê cạnh cửa sổ, mẹ tôi treo một giò phong lan hoàng điệp, mỗi bông hoa giống hệt một chú bướm vàng xinh xắn. Trước hiên là chiếc lồng chim với chú chích chòe than có giọng hót giòn giã và trong vắt.

Tôi kính trọng ông bà, ba mẹ và yêu quý em trai nhỏ của tôi. Sau một ngày lao động, học tập, bữa cơm tối là lúc gia đình tôi sum họp đầy đủ, đông vui nhất. Tôi tìm thấy ở mái ấm gia đình một nguồn động viên tinh thần rất lớn trong học tập và trong cuộc sống.

Ở lớp, tôi có nhiều bạn bè, cả nam lẫn nữ. Tuy mỗi người một tính nhưng chúng tôi chơi với nhau rất thân, luôn đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau. Nhân buổi giao lưu này, tôi rất mong được làm quen với tất cả các bạn!

Kể lại một ngày hoạt động của mình

Ke lai mot ngay hoat dong cua minh - Bài văn kể về ngày hoạt động của minh của một bạn học sinh lớp 6 trường THCS Thụy Khuê - Hà nội.

Một ngày của mình bắt đầu vào lúc 6.00 sáng. đôi khi có sớm hơn hoặc muộn hơn 1 -2 phút nhưng hầu như là đúng 6.00h

>>Việc đầu tiên khi ngủ dậy của mình là chạy ra mở cửa phòng(mà cái cửa nhà mình cực kỳ là hay nhé. nếu muốn mở thì phải dùng kìm mới mở đc vì khi đóng cũng dùng kìm đẩy vào mà ) ) để cho không khí mát mẻ trong lành của buổi sáng vào phòng.



>>Tiếp theo là ra ngoài hè hít thở không khí một tẹo, uốn éo vươn vai cho tỉnh ngủ và chạy vào căm nồi cơm. cắm cơm xong thì bắt đầu công việc quan trọng của một ngày. đó là đi chợ, con trai mà đi chợ vất vả lắm. trên đường đi chợ phải nghĩ xem hôm nay ăn gì, trưa nay em mình ăn gì ( đi chợ cho 2 bữa luôn mà). đi chợ cũng phải nhanh nhanh còn về nấu rồi ăn để còn đi làm nữa.

>> thời gian đi làm thì ko có gì đáng kể lắm. chỉ là trước 8h phải có mặt tại công ty làm một mạch tới 11h30 thì măm cơm vì mang cơm từ nhà đi nên ko phải chạy ra ngoài ăn(nếu ra ngoài ăn thì phải đi bộ 7 tầng đấy) ăn xong thì ngủ nghỉ 1 tẹo rồi 12h lại làm tiếp tới 4h45 thì chúng ta cùng về nhà.

Trên đường về nhà ghé qua chợ mua thức ăn rồi về nhà nấu cơm >> rồi lại ăn cơm, ăn xong. thời gian sau khi ăn xong là thời gian mình thích nhất. Lúc này mình bắt đầu ngồi trước " người yêu" của mình. lạch cạch lạch cạch trên trình duyệt Firefox "lamexanh.vn" hiện lên rồi enter 1 cái :D ngôi nhà lá me xanh của chúng ta hiện ra. lượn khắp các box trên diễn đàn LMX.vn để xem các bạn đang viết gì, nói chuyện gì. Các bạn hàng xóm của mình sang thấy suốt ngày vào lamexanh.vn có đứa bảo " anh nghiện trang lamexanh này ah ::D " mình trả lời đúng rồi, anh "nghiện" lâu rồi em giờ mới biết.

Kể lại một kỉ niệm với thầy cô giáo mà em nhớ mãi

Ke lai mot ki niem voi thay co giao cu - Bài làm văn kể lại kỉ niệm với thầy cô giáo cũ của một bạn học sinh lớp 6 trường THCS Chương Xá.

Đã lâu rồi từ ngày tôi xa quê hương lên thành phố để tiếp tục việc học của mình tôi mới có dịp gặp lại thầy. Thầy vẫn vậy, vẫn cái nét đơn sơ giản dị không có gì thay đổi. Nhớ lại lúc trước ở quê tôi, việc có con đậu được vào đại học là niềm vinh hạnh không gì tả nỗi đối với người ấy và gia đình họ. Vì vậy ba mẹ luôn khuyên chúng tôi phải cố gắng học tập, cũng chính vì điều đó việc thi đậu vào khối A đối với tôi đã bắt đầu trở thành 1 mơ ước.



Nhưng hỡi ôi, để thi được vào khối A thì phải chuyên toán, lý, hoá. Mà môn lý và hoá tôi học rất tốt, chỉ riêng môn toán, do ham chơi mà tôi đã bị mất căn bản từ khi lên lớp 6. Thật khó để ước mơ đó trở thành sự thật. Bước vào lớp 8, thầy được phân công dạy môn toán cho lớp tôi. Ngay từ buổi đầu nhận lớp, bản thân tôi đã cảm nhận được cái nét giản dị ở nơi thầy. Thầy mặc một cái áo đã bạc cả 2 vai, tóc thầy đã ngả dần sang màu trắng, ở cái tuổi ngừơi ta có thể gọi là xế chiều của đời người.

Nhưng ngày nào cũng vậy, mỗi lần thầy lên lớp, điều đầu tiên chúng tôi thấy được là 1 nụ cười trên gương mặt thầy, một nụ cười của sự hạnh phúc, thầy không giống như những ngừơi khác, không để tuổi già lấy đi cái khuôn mặt tươi trẻ và đầy sức sống ấy. Thầy ân cần dạy bảo chúng tôi một cách tận tình như một ngừơi cha đang dạy những đứa con của mình. Chính nhờ những tính cách đó của thầy mà khiến tôi không còn rụt rè và cảm thấy yêu những con số hơn. Tôi mạnh dạn hỏi thầy những kiến thức cũ mà tôi đã quên hết, không còn lưu lại một tí gì trong trí nhớ. Thầy nhìn tôi và mỉm cười, thầy không chỉ giảng riêng cho mình tôi, mà thầy còn giảng cho cả lớp bằng những cách rất hay mà cho mãi đến giờ này chúng tôi không sao quên được. Và thật đáng ngạc nhiên khi điểm tổng kết môn toán của tôi ở những lớp dưới chỉ khoảng 6.4 vậy mà bây giờ tôi đã được 8.5 môn toán. Thật đáng khích lệ đúng không! Giờ đây khi tôi sắp sửa bước vào kì thi đại học, tôi cảm thấy rất tự tin vì đã có 1 kiến thức vững vàng, tôi muốn cảm ơn thầy rất nhiều vì chính thầy đã mang lại cho tôi sự tự tin đó.

 Giờ đây tuy ở xa quê, nhưng tôi tin chắc 1 điều rằng ở quê nhà thầy vẫn đang đứng trên bục giảng và dạy tận tình cho những đứa học trò như tôi. Và trên mặt vẫn với 1 nụ cười giản dị mà đầy sức sống. Thầy ơi! Em xin cảm ơn thầy....



Kể về người bà kính yêu của em

Ke ve nguoi ba kinh yeu cua em - Bài văn kể về bà của Nguyễn Thị Ánh Tuyết lớp 6a trường THCS Vương Thừa Vũ - Hà Nội.

Hình ảnh bà là hình ảnh đẹp và thiêng liêng trái tim tôi. Bà ngoại người mà tôi kính yêu, người luôn quan tâm, yêu thương tôi nhất.

Bà tôi thương tôi lắm! Tôi nghe mẹ tôi kể rằng: Đó là ngày tôi sinh ra đời, trời mưa to, một mình bà ngoại ngồi dưới cổng bệnh viện. Lúc ấy, bố tôi có nói: "Bà ơi, bà mau về nhà kẻo cảm lạnh, có tin gì con sẽ báo cho nhà sau." Với một giọng nhẹ nhàng, bà nói: "Không sao, bà muốn xem cháu bà ra sao, ở nhà cũng có người trông rồi, con cứ yên tâm." Khi tôi được sinh ra, bà là người đầu tiên bế tôi, cũng là người đặt cho tôi cái tên rất ý nghĩa: Thanh Bình. Ý của bà như muốn một cô cháu gái duy nhất của bà được hưởng một cuộc sống bình yên, mãi mãi vui vẻ.



Nghe xong câu truyện ấy, tôi đã rất xúc động, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bà bồng bế tôi, bàn tay ấy là tấm lòng yêu thương, quí mến mà bà dành cho tôi.

Hằng ngày, bà tôi một tay đảm đương hết công việc nhà. Sáng sớm, tôi đã thấy bà dậy quét sân, lau nhà. Bà làm bữa ăn sáng và mời cả nhà. Mỗi khi tôi đi học về, bà đều ngồi trước thềm nhà đón tôi. Tôi rất thích mỗi khi bà cười, trông bà như trẻ ra bao tuổi vậy. Vì thế tôi luôn cố gắng học, giành nhiều điểm tốt về đem khoa với bà.

Có lần, tôi thấy bà ngồi hát một mình. Những câu hát của bà tôi nghe sao thân thương, quen thuộc đến vậy. Hồi nhỏ, bà thường đung đưa võng ru ngủ tôi. Phải chăng trong lời ru ấy chứa chan biết bao tình thương, mong ước của bà cho tôi?

Vào những tối thứ bảy, bà thường gọi chúng tôi ra sân nghe bà kể chuyện. Chúng tôi say sưa nghe bà kể chuyện. Giọng bà trầm mà ấm làm sao! Dưới ánh trăng, câu chuyện của bà lung linh, huyền ảo. Mỗi câu chuyện bà đưa chúng tôi vào một thế giới thần kì với muôn vàn màu sắc như truyện về Cô Tấm, Chàng Thạch Sanh,... Những câu truyện ấy cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ, mỗi câu chuyện bà kể như một lời khuyên bào chúng tôi.

Năm tôi học lớp hai, bà tôi bị ốm. Bà tôi tuổi đã cao nên bà bị bệnh, cả nhà ai cũng lo lắng. Ngày hôm đó, tôi ngồi gấp những chú hạc với mong muốn bà sẽ khỏi ốm. Ngày còn bé, mỗi khi tôi khóc, bà là người đã dỗ tôi bằng cách gấp những chú hạc xinh xinh chờ mẹ về. Qua ba ngày, bà tôi tỉnh dậy, thấy tôi khóc, bà xoa đầu tôi:

- Cháu ngoan, bà vẫn khỏe, cháu đừng khóc nữa!
Tôi ngậm ngùi nói:

- Bà ơi, nhất định bà phải khỏe lại để sống bên cháu, bà nhé! Những chú hạc này cháu gấp dành tặng bà.
Bà tôi lúc ấy tươi cười rạng rỡ khi nhìn thấy những chú hạc mà tôi gấp tặng bà. Mấy ngày sau đó, tôi nghe tin bà tôi không qua khỏi, tôi đã rất buồn.

Mặc dù người bà mà tôi hằng kính yêu đã sang thế giới bên kia, mãi mãi không quay trở về, nhưng tôi luôn tự nhủ phải học thật giỏi, thật ngoan để bà có thể tự hào về cô cháu gái tươi vui, hồn nhiên, trong sáng của bà.

Kể về người mẹ thân yêu của em

Ke ve nguoi me than yeu cua em - Đề bài: Em hãy viết một bài văn ngắn kể về người mẹ thân yêu của em.

“Mẹ ” một tiếng nói đơn sơ  nhưng sao tha thiết thế !

Quả thật đúng như vậy! mẹ là người đã sinh ra em, nuôi lớn em cho đến tận bây giờ, đối với em mẹ là người tuyệt vời nhất.

            Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, cái tuổi đã qua thời thanh xuân  nhưng trông mẹ vẫn rất đẹp. Mẹ có dáng người dong dỏng cao, nước da của mẹ dám nắng, vì sao ư ? vì mẹ là một người nông dân, quanh năm mẹ tảo tần bên ruộng đồng, mẹ chăm lo chô từng nhánh mạ, từng hạt lúa để góp phần tạo cuộc sống ấm. Thời gian thấm thoát trôi qua, em chợt nhìn lại, mái tóc mẹ đã bạc đi nhiều ! mỗi lần nhổ tóc bạc cho mẹ, lòng em lại đau nhói vì em biết rằng, bao nhiêu sợi tóc bạc là bấy nhiêu sự lo toan, chăm sóc của mẹ cho gia đình. Mẹ có khuôn mặt hình trái soan,  nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt bồ câu đen láy, ẩn chứa trong đôi mắt ấy là cả một biển trời yêu thương. Cặp lông mày hình cánh cung, ôm gọn lấy đôi mắt hiền dịu, mẹ có đôi môi đỏ tươi, mối khi mẹ cười, mọi phiền muộn như tan biến. Mỗi khi en gặp khó khăn, gặp nụ cười của mẹ, nó như nguồn động lực giúp em vững bước vượt qua. Dù thời đại đã thay đổi nhiều nhưng mẹ em thì không. Mẹ không đánh son phấn, không đi giày cao gót, không mặc những quần áo xa xỉ, quá đắt tiền, mẹ vấn bình dị như ngày nào. Mỗi lần em hỏi mẹ “Mẹ ơi sao mẹ không sắm đồ diện như cô thoa, cô thuỷ ạ? ”. Mẹ chỉ mỉm cười và nói với em: “Mẹ không cần diện, chỉ cần được sống hạnh phúc bên các con và bố là đủ rồi !”. Lúc ấy sao em thấy mẹ đẹp thế ! Mẹ đẹp không những về bên ngoài mà còn đẹp cả về tâm hồn, về tấm lòng.



            Mẹ hết lòng chăm lo cho gia đình . Mẹ luôn dạy em những điều hay lẽ phải, mẹ dạy em phải biết chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức tốt để không phụ lòng cha, mẹ, ông, bà và thầy cô. Sau khi ăn cơm xong, mẹ lại dạy em học bài, tuy không phải là cô giáo nhưng tất cả những bài tập nâng cao mẹ đều giải được. Nghe các cô bác bạn của mẹ kể lại, ngày xưa mẹ học giỏi lắm, không những vậy mà mẹ còn hát hay, là một cán bộ lớp vô cùng mẫu mực nữa! Mẹ là người rất tâm lí. Mẹ thường kể cho em nghe những câu chuyện về tuổi học trò, những kinh nghiệm quý báu mà mẹ đã trải qua. Mỗi tối chủ nhật, cả nhà em lại sum vầy bên nhau để nói chuyện, thưởng thức những món ăn do bàn tay khéo léo của mẹ chế biến, những lúc như vậy em lại cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có người mẹ tuyệt vời đến vậy! Mẹ còn là một người con dâu hiếu thảo, mẹ chăm lo, giặt giũ cho ông bà. Đối với hàng xóm, mẹ tận tình giúp đỡ khi họ gặp khó khăn, mẹ là người hoà giải khi họ có xích mích. Mẹ được mọi người yêu quý và phong cho danh hiệu “ Người đàn bà của hoà bình”. Em nhớ lần ấy, em được nhà trường cử đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Em đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi, thế nhưng cuối cùng em lại không giải được. Trong lòng thất vọng tràn trề, tối hôm ấy, em đóng cửa một mình trong phòng, ngồi khóc thút thít. Mẹ đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng ngồi cạnh em, rồi nói: “Con đừng khóc, có thất bại thì mới có thành công, chỉ cần con cố gắng, điều con mong muốn sẽ thành sự thật”. Mẹ nói rồi đưa tay lên lau nước mắt cho em, bàn tay mẹ khô ráp nhưng em thấy sao nó ấm áp thế. Như hiểu ra lời nói của mẹ, em đưa tay lên ôm mẹ rồi nói trong tiếng nấc: “ Mẹ ơi, con hiểu rồi, con xin lỗi mẹ”. Mẹ và em nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt mẹ âu yếm như tiếp thêm sức mạnh cho em, em thầm nhủ trong lòng: “ Nhất định mình sẽ thành công”.

            Mẹ của em là như thế đó! Giờ đây, khi đã lớn khôn em mới hiểu hết nỗi lòng của mẹ. “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm”!  

Friday, August 8, 2014

Tả một đêm trăng đẹp lớp 5

Ta mot dem trang dep – Em hãy viết một bài văn tả một đêm trăng đẹp quê em. Bài làm của Trương Thị Mỹ Linh lớp 5c trường tiểu học Hồ Đắc Phương.

Tuổi Thơ ai chẳng được thả hồn mình bay bổng theo tiếng diều,đắm mình trong lời ru à ơi của mẹ,Tuổi thơ tôi thật ngọt ngào và hạnh phúc bởi được ngắm những đêm trăng đẹp trên que hương yêu dấu.



Ánh hoàng hôn vừa tắt,ông mặt trờ đi nghỉ sau một  ngày vất vả kéo cỗ xe lửa.Làng quê tôi vui mừng đóng trăng lên.Gió nhè nhẹ thoang thoảng hương hoa nhài,hoa bưởi.Trong không gian yên bình và tĩnh mịch ấy,Trăng từ từ nhô lên sau lũy tre làng.Chao ôi,trăng đêm nay mới đẹp làm sao! Mặt trăng tròn vành vạnh và trong veo,tôi có cảm giác như nhìn thấy rã chú Cuội ngội gốc cây đa.Mặt trăng hiền hòa,phải trăng người ta gọi trăng là chị Hằng?

Đi đến đâu ánh trăng tỏa ra đến đo,lung linh,huyền diệu.Trăng trôi bồng bềnh trên mặt sông.Trăng soi mình dưới đấy nước như làm duyên.Dòng sông được thây áo mới.Trăng nhảy nhót trên cánh đồng,lúa rì rào nghiêng ngả như vẫy chào ánh trăng.

Trăng ùa vào vườn cây,trăng nghiêng đầu trên cây đa đầu làng,thì thầm,trò chuyện.Trăng nhẹ bước đến từng nhà,trăng mỉm cười với các cụ già,trăng dịu dạng với tuổi thơ.

kể lại một câu chuyện có nội dung như câu tục ngữ: “Có công mài sắt có ngày nên kim”

Ke cau chuyen co cong mai sat co ngay nen kim. Em hãy kể lại một câu chuyện mà em (hoặc bạn em) đã trải qua có nội dung như câu tục ngữ: “Có công mài sắt có ngày nên kim”

“Ôi trời ơi! Lại kiểm tra toán nữa rồi!”-tôi nhăn nhó. Tôi ngồi cầu trời khấn phật mãi mà vẫn cứ cho bài kiểm tra.

Đầu năm, tôi rất ghét và sợ môn Toán. Đến giờ toán,tôi cảm thấy như bị cực hình. Nghe cô giảng mà mà tôi chẳng hiểu gì cả. Không phải là tôi nói chuyện trong lớp đâu! Tôi luôn trật tự nghe cô giảng và cũng luôn làm đủ bài tập. Nhưng những con số và các hình vẽ khó cứ làm tôi hoa hết cả mắt. Các bài tập nâng cao hầu như tôi đều nhờ mẹ giảng. Vì mẹ tôi không phải đi công tác nên tôi thường ỷ lại vào mẹ. Các bài kiểm tra của tôi thường bị điểm kém. Cô giáo phê bình tôi trước lớp, bố mẹ cũng rất buồn về sức học của tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ và quyết tâm học tốt môn này.Tôi bắt đầu lập ra một kế hoạch học tập khoa học.



Tôi dành thời gian học toán nhiều hơn nhưng cũng không quên các môn khác. Tôi cũng không xem ti vi và đọc chuyện nhiều.ở trên lớp, tôi luôn cố gắng nhập tâm bài giảng của cô, chỗ nào chưa hiểu tôi hỏi lại cô hoặc nhờ bạn giảng. Tối về tôi luôn tự làm các bài tập. Bài nào khó, tôi xem lại bài giảng và mẫu của cô, xoay cách này cách khác. Tôi nhờ mẹ mua những quyển sách hay về môn này. Dần dần tôi học khá hơn và cũng không sợ môn toán như trước nữa.Bố mẹ tôi luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho tôi. Hôm thứ tư, cô trả bài kiểm tra toán và đó là lần đầu tiên tôi được điểm tốt. Tôi bị trừ mất đi một điểm vì chưa trình bày và giải thích rõ ràng. Tôi lại học, học và học. Học cách trình bày ,học cách iải thích sao cho mạch lạc và dễ hiểu. Trong tời gian cố gắng học toán, tôi phải cảm ơn cô nhiều nhất. Cô luôn ở bên, động viên, khuyến khích tôi. Cô vẫn thường nói với tôi: “có công mài sắt có ngày nên kim”. Hôm sinh hoạt lớp, tôi đã được tuyên dương. Tôi rất vui.

Bây giờ, tôi đã học khá môn toán hơn trước. Tôi hiểu rằng phải có quyết tâm cao thì mới làm được những việc khó, như câu ca dao vẫn nói: “Có công mài sắt có ngày nên kim”.

Bài văn tả người bố kính yêu lớp 5

Ta ve bo em - Bài văn tả về người cha kính yêu của mọt học sinh lớp 5 trường tiểu học Đặng Thái Mai - Hà Nội.

Trong gia đình tôi, bố là người yêu thương tôi nhất. Bố luôn luôn lắng nghe mọi người nói và đặc biệt là tôi.

Bố có một thân hình to, cao, khoẻ mạnh. Bố rất khoẻ và luôn giúp đỡ mọi người trong gia đình. Bố có một đôi tay nổi cơ bắp, bàn tay bố có nhiều vết chai cứng như đá vì phải làm việc nhiều. Mặt bố tròn, mũi cao, mồm rộng, để râu và bố có đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp.

Hôm nào tôi đi học, bố và mẹ cũng ra tiễn tôi. Bố dặn dò tôi rất kỹ, nào là "đi học hôm nay phải...", rồi thì "phải nghe lời cô giáo...", nhưng câu cuối cùng vẫn là "con đi đường cẩn thận nhé”. Khi đi học về, đang dắt xe vào nhà thì tiếng nói của bố từ trong nhà vọng ra "Con đã về rồi à?". Nhưng bố cũng rất nghiêm khắc, những hôm nào tôi mắc khuyết điểm, hay bị điểm kém thì bố lại bắt tôi làm bản kiểm điểm. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn yêu bố.



Bố tôi! Một người trụ cột trong gia đình. Đối với tôi, bố cho việc lớn thành việc nhỏ, việc nhỏ thì cho qua. Bố tôi là một tấm gương sáng cho gia đình. Tục ngữ có câu "con không cha như nhà không có nóc " và đúng là như vậy. Bố con như người cha trong câu tục ngữ ấy, là một con người mẫu mực, một trụ cột không thể thiếu trong gia đình tôi. Là một người siêng năng, kiên trì, thông minh khác hẳn những người khác và đã có ý định làm gì thì phải làm cho bằng được nên bố được rất nhiều người kính trọng.

Tôi rất tự hào khi là con trai của bố, con sẽ luôn ghi nhớ những điều bố dạy bảo và sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ công ơn của bố.

Tả mẹ của em văn 5

Ta nguoi me than yeu cua em - Bài văn tả về mẹ của một học sinh lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng - Hà Nội.

Trong gia đình, vì em là con út nên ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gủi, chăm sóc em nhiều nhất.

Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ với vẻ đẹp của người mẹ hiền từ, mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra đường. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến gần gũi. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi mỏng đỏ hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười nhìn mẹ tươi như hoa, đóa hoa hồng vừa nở sớm mai. Đôi bàn tay mẹ tròn trịa, trắng trẻo đã nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Mẹ em may và thêu rất đẹp, đặc biệt là may áo dài, thường ngày mẹ hay mặc bộ đồ bộ gọn gàng, khi đi dạy học mẹ mặc những bộ áo dài cũng do mẹ tự may trông thật duyên dáng, sang trọng.
Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ giao cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo...



Còn ba thì phụ mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thỉnh thoảng mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến mẹ luôn đón tiếp nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Sáng mẹ là người thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Buổi tối, mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em, sau đó mẹ ngồi chấm bài, soạn giáo án chuẩn bị cho tiết lên lớp ngày mai ở trường... Mẹ rất nhân hậu, hiền từ, khi lên lớp mẹ xem học trò như các con của mình, cũng dìu dắt thương yêu hết mực nên mẹ được rất nhiều học sinh yêu mến. Khi em phạm lỗi, mẹ chỉ nhắc nhỡ chứ không mắng và cũng chưa đánh em bao giờ.

Mẹ em thật đáng quí, em luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em... Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi nấng em nên người. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!

Tấm lòng của mẹ là biển cả bao la đối với con, và con hiểu rằng không có ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con. Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này và vì mẹ chính là mẹ của con. "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ...."

Tả con vật nuôi mà em yêu quý

Ta con vat ma em yeu quy – Em hãy viết một bài văn tả về con vật em yêu quý. Bài làm văn của Nguyễn Thị Hồng Nhung lớp 5c trường tiểu học Sai Nga.

" Lúc" là cách tôi gọi tắt tên của nó. Thật ra tên đầy đủ của nó là" Lucky". Ba tôi đặt cho nó cái tên đó vì ông tin vào câu dân gian truyền miệng: " Mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì sang". Số là thế này, một hôm, khi đứng trông hàng, anh Hải, người giúp việc cho ba tôi, thấy một con chó ngơ ngác chạy qua, vẻ mặt thất thần hỏang hốt. Anh bèn huýt gió gọi nó đứng lại. Ai ngờ nó vào nhà thật và nằm im phủ phục trước thềm. Anh lấy cơm cho nó ăn rồi vỗ về bảo nó nằm im đợi chủ đến tìm.Không ngờ, một ngày, rồi hai ngày ….trôi qua mà chẳng ai đi tìm nó cả. Thế là gia đình tôi nuôi luôn từ đó.




Phải nói Lucky không phải là chó quý mà chỉ là một con chó đẹp vậy thôi. Nó là chó Việt 100%. Có lẽ chủ trước nuôi nó để thịt hay sao đó nên khi về nhà tôi nó đã bị thiến rồi. Do vậy nó mập tròn ú ụ. Cân dễ phải 20 kg ( Lần chích ngừa cho nó tôi đã có cân). Lông lại vàng óng ả nữa trông rất đáng yêu. Chỉ có điều cái mõm dài và hàm răng nhe ra nhọn hoắt trông rất đáng sợ. Ấy thế nhưng Lúc lại rất hiền. Ai vuốt cũng được và gặp ai cu cậu cũng mừng. Anh Hải thường trêu nó là chó" hữu nghị" và không tin tưởng chút nào vào việc giữ nhà của nó.

Lúc đầu tôi cũng coi thường nó. Hay nói đúng hơn là tôi không ghét cũng không thương. Nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra khiến tôi phải đổi thay thái độ. Đó là mỗi khi tôi đi học về, nó nằm trước cửa, đợi tôi từ xa. Và khi tôi chưa thấy nó là nó đã nhìn thấy tôi rồi. Nó chạy xồ ra mừng tôi tíu tít. Lúc đó cái đuôi của nó cứ gọi là ngoáy tít, hai chân trước chồm lên như thể muốn ôm chòang lấy tôi. Miệng thì khẽ kêu lên sung sướng. Đã thế ánh mắt lại đầy biểu cảm thiết tha, bảo sao tôi không cảm động. Cứ thế ngày lại qua ngày, tôi mến nó lúc nào không hay.

Càng mến Lucky hơn khi một ngày kia nó lập công bắt chuột! Bạn có tin không khi chó mà biết bắt chuột như mèo. Nhưng là sự thật đấy. Số là cửa hàng nhà tôi đồ đạc rất nhiều nên lũ chuột thường hay ẩn nấp. Má lại ghét mèo nên không chịu nuôi. Thế là lũ chuột hòanh hành dữ dội. Một bữa nọ , Lúc đang nằm lim dim thìnghe tiếng rục rịch của lũ chuột đuổi nhau sau tủ kệ. Lúc vểnh tai lên, hai chân trước duỗi dài nghe ngóng…Thế rồi một anh " Tí" rửng mỡ chạy xẹt qua. Không chần chừ, Lúc vươn mình chồm tới. Anh " Tí" chới với bị Lúc ngoạm liền. Lúc cắn chặt , lắc lắc đầu ra chiều hí hửng đem lại khoe với ba tôi. Ba cầm xác chuột liệng vào thùng rác rồi khen Lúc giỏi, Lúc tài. Từ đó được khuyến khích, Lúc càng ra tay diệt chuột và lập thêm nhiều chiến công hơn nữa. Mẹ tôi vì thế càng yêu Lúc hơn.

Thấm thoắt vậy mà Lúc đã ở với gia đình tôi được7 năm rồi. Biết bao kỉ niệm buồn vui của gia đình mà có Lúc cùng chia sẻ. Thậm chí anh Hai tôi đi học xa nhà mất những bốn năm mà khi về Lúc vẫn mừng, vẫn nhớ. Do vậy cả nhà tôi ai cũng yêu quý Lúc. Ba tôi thường nói với chúng tôi rằng nó không còn là một con chó nữa mà là một thành viên thân thiết của gia đình. Với tôi, tôi không thể tưởng tượng một ngày nào đó khi đi học về mà không thấy nó ra mừng. Nếu nó bị " bắt cóc" …eo ôi, tôi chết mất. Do vậy tôi chỉ cầu trời cho nó được sống mãi với gia đình tôi. Tôi sẽ chăm sóc nó như thể đó là em út của tôi vậy.

Thursday, August 7, 2014

Kể về một câu chuyện về lòng hiếu thảo mà em biết

Ke ve mot cau chuyen ve long hieu thao - Bài văn kể về lòng hiếu thảo của một bạn học sinh lớp 4 trường tiểu học Đặng Tiến Dũng.

Ngày xưa, ở một làng kia có một gia đình nghèo gồm ông bố già, hai vợ chồng trẻ và đứa con nhỏ. Ông bố già yếu cần được chăm sóc nhưng con trai và con dâu bất hiếu chẳng ngó ngàng gì đến nên ông thường bị đói rét. Đứa cháu trai nhỏ thấy vậy thương ông nội lắm, thường lén cha mẹ đem phần cơm của nó cho ông ăn.

Ông bố già rất đau khổ về cách cư xử của dâu con. Ông than phiền, oán trách bao nhiêu thì họ càng khó chịu bấy nhiêu. Cuối cùng, họ bàn nhau sẽ đem ông đến một nơi thật xa rồi bỏ lại đấy. Người chồng nói sẽ mua một cái sọt to bằng tre để bỏ ông cụ vào đó mang đi. Trong lúc bàn mưu tính kế để vứt bỏ cha, họ đâu ngờ rằng, đứa con trai bé bỏng của họ đã nghe tất cả.



Sáng hôm sau, ngay khi người cha đi chợ mua sọt, đứa bé hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, tại sao bố mẹ lại vứt ông đi?

Người mẹ vội vàng trả lời:

- Không, chúng ta nào có vứt ông. Con xem bố và mẹ đều bận việc suốt ngày không có thì giờ để chăm sóc ông. Do đó, chúng ta sẽ đem ông đến một nơi có người chăm sóc ông tử tế và ông sẽ được vui hơn.

Đứa bé lại hỏi:

- Nơi ấy ở đâu, mẹ cho con biết để con đến thăm ông mỗi khi con nhớ?

Người mẹ lắc đầu:

- Ồ, nơi ấy xa lắm, con không thể biết được đâu.

Chiều xuống, người chồng đem sọt về. Không muốn cho hàng xóm biết chuyện, họ đợi đến tối mới bắt đầu thực hiện.

Vừa lúc thấy cha mang ông nội ra khỏi nhà, đứa con trai nhỏ bèn lên tiếng:

- Bố ơi! Khi nào xong việc bố nhớ đem cái sọt về đây nhé!

Bố nó nghe nói dừng lại hỏi:

- Để làm gì hả con?

Đứa bé ngây thơ trả lời:

- Nhà ta còn cần đến cái sọt ấy mà, vì khi bố già con sẽ đựng bố vào cái sọt ấy mang vứt đi chứ.

Nghe đứa bé nói, anh chồng bối rối, chân loạng choạng không sao cất bước nổi. Anh ta thấy hối hận, đem bố già vào nhà, và từ đấy chăm sóc bố rất chu đáo.

Bài học đạo lý:

Một trong những nguyên nhân khiến cho con cái bất hiếu với cha mẹ là do đói nghèo. Vì nghèo túng nên dễ cùng quẫn, làm càn, bất chấp đạo lý. Tuy vậy, nhưng không hẳn những ai nghèo khổ cũng đều bất hiếu và những người khá giả cũng chưa chắc đã làm tròn câu hiếu đạo, trọn ân nghĩa với hai đấng sanh thành.

Ngày nay, nhìn chung người ta không nghèo đến nỗi không có cái ăn mặc. Và, cũng không có người con nào mang cha mẹ quẳng vào rừng (ngay cả việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão, có người chăm sóc đàng hoàng, cũng còn nhiều tranh cãi) nhưng có một sự thật là con cái vì mưu sinh đành giã từ cha mẹ ra đi. Một số vùng nông thôn hiện nay, hầu hết trai trẻ đều tìm đến thành phố hay các khu công nghiệp, nhìn tới nhìn lui còn lại ở quê phần đông là các cụ già, trẻ em. Mỗi năm, nhiều lắm là một đôi lần họ về thăm nhà vào các dịp lễ tết, để lại cha mẹ vò võ mong chờ.

Một số người may mắn hơn được ở gần cha mẹ nhưng vì chuộng lối sống tự do nên vừa lập gia thất đã cuống cuồng ra riêng. Các bậc cha mẹ của những người này về vật chất có thể là không thiếu nhưng rất dễ thiếu cái tình. Họ thèm được nghe tiếng bi bô của cháu, tiếng nói cười của con và cả việc chỉ dạy, giáo huấn cho con cái mỗi khi gặp trở ngại, khó khăn. Tuổi càng cao thì cái tình, cái nghĩa càng trở nên quan trọng. Thiếu nghĩa tình, người già dễ héo hon, buồn tủi và rất khổ… dù vật chất dư thừa.

Do đó, cái nhân bỏ cha mẹ ra đi tìm hạnh phúc cho riêng mình hiện nay cũng sẽ dễ dàng hình thành nên quả cô độc khi chúng ta về già. Thì ra, chiếc “sọt” ngày xưa vẫn còn, đang lơ lửng đâu đó để chờ đợi chúng ta. Dẫu cuộc mưu sinh khó nhọc sẽ khiến cho các bậc cha mẹ thông cảm, không trách cứ gì nhưng chúng ta phải nhớ bổn phận của mình, phải về với cha mẹ ngay khi có thể.

Kể một câu chuyện về người có ý chí nghị lực mà em biết

Ke ve mot nguoi co nghi luc ma em biet - Bài làm văn kể về Nam một người có ý chí và nghị lực cao cua một bạn học sinh lớp 4 ở Hà Nội.

Hoàn cảnh của Nam thật tội nghiệp. Cha mất sớm, mẹ bệnh tật triền miên, gia đình lâm vào cảnh túng thiếu, nam lại là con trai lớn. Sau Nam còn một em gái nữa. Tuổi còn nhỏ mà Nam đã phải kiếm tiền để phụ giúp mẹ là tự lo cho việc học hành. Điều ngạc nhiên đối với chúng tôi là Nam học rất giỏi, luôn luôn đứng đầu lớp, thầy cô yêu mến, bạn bè nể trọng. Thời gian học thì ít, cuộc sống lại thiếu thốn mọi bề. Thế mà Nam không bao giờ than vãn với ai một lời, bạn bè lúc nào cũng thấy Nam vui vẻ lạc quan.



Sáng nào cũng vậy, khi mọi người đi qua tiệm cà phê Hải Châu sẽ nghe lanh lảnh tiếng rao quen thuộc của Nam: “ Vé số! Vé số chiều trúng đây! “ lúc nào cũng thấy cậu mặc chiếc quần đùi xanh đã cũ và chiếc áo sơ mi cộc tay có nhiều chỗ vá, đội một cái mũ vải bạc màu để lộ mái tóc rễ tre bờm xờm lâu ngày chưa cắt. Khác với thân hình gầy nhom, khuôn mặt của cậu khá tròn trĩnh và rất sáng sủa. Đặc biệt, đôi mắt của cậu ánh lên vẻ thông minh, lanh lợi nên bao giờ nam cũng bán hết vé số trước mọi người. Nhờ vậy mà cậu đã tranh thủ được thời gian học bài, đọc sách và làm bài tập tại ghế đá ở công viên. Thời gian tối Nam tranh thủ bán thêm vé số ở những quán cà phê  đông khách kiếm thêm ít tiền. Ngoài ra, Nam còn là một  người hết mình vì bạn. Thường ngày, vào những giờ giải lao, Nam thường ngồi lại hướng dẫn thêm cho những bạn tiếp thu còn chậm  cách làm những bài toán mới học. Cậu luôn coi việc giúp đỡ bạn là một niềm vui của mình.

Hoài Nam xứng đáng là một tấm gương sáng, một con ngoan trò giỏi được Tỉnh đoàn trao tặng suất học bổng “ học sinh nghèo vượt khó “ trong năm qua.

Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc chứng kiến về lòng dũng cảm

Ke mot cau chuyen ve long dung cam - Bài làm văn kể về một tấm gương dũng cảm bắt cướp của một học sinh lớp 4 trường tiểu học Đồng Cam.

Mấy hôm nay các bạn cứ bàn tán về hành động dũng cảm của bạn Tâm. Vì hai đứa là bạn thân nên em đề nghị Tâm kể lại câu chuyện tham gia bắt cướp của tâm.

“ Mới bảy giờ tối mà xóm ngõ đã vắng hoe vì nhà ai cũng đang ngồi quây quần xem ti vi. Hơn một tháng nay xóm làng đã có điện nên nhiều nhà sắm ti vi.Bỗng có tiếng hô: “ cướp, cướp, bà con ơi “ tiếp theo là tiếng chân người chạy thình thịch. Mình ra cổng thì trông thấy một người mặc áo đen chạy trước, đuổi theo sau là một người mặc đồ bộ đội cũ.



Đến đoạn đường cụt trước cửa nhà mình, tên cướp quay lại giơ con dao nhọn sáng loáng và dọa:- Đứa nào đến đây ông đâm chết ngay.Thế rồi với giọng ngang tàng và con dao găm dài, hắn khống chế lại người đuổi bắt hắn là bắc Tư trưởng thôn.Người ta kéo ra rất đông, đều đứng ở trong cửa nhìn ra…

Lúc đó mình đứng ở trong cổng chỉ cách tên cướp khoảng 10 bước chân. Mình thấy nó giơ dao lên cũng sợ. Nhưng mình căm ghét bọn “ ăn cướp tàn ác, bất nhân “ lấy của cải người ta làm ra từ mồ hôi nước mắt. Lợi dụng tên cướp không chú ý ở sau lưng, bất thần mình nhảy ra ôm chặt hai cánh tay hắn từ phía sau. Nhanh như chớp bác tư nhảy đến tước con dao và vật hắn ngã xuống.Bà con túm lại trói tên cướp lại giải lên trụ sở ủy ban nhân dân xã.

Lúc này bà Thơm mới kể lại câu chuyện rằng tên cướp vào nhà dùng dao hăm dọa bắt bà đưa cho hắn số tiền mà sáng nay người ta đã trả cho bà để đền bù ngôi nhà cũ đã lấy làm đường. Bất ngờ bác Tư trưởng thôn đi qua, biết chuyện liền đuổi theo tên cướp…

Cũng từ đó sân nhà mình đông nghịt người đến chơi. Có người hỏi mình vì sao lại gan như thế, mình không biết trả lời như thế nào, chỉ nói:- Lúc cháu thấy đó là việc cần phải làm, cháu không nghĩ gì nhiều.Mọi người cười vui khen mình gan dạ, dũng cảm.

Kể một câu chuyện em đã được nghe được đọc về tính trung thực

Nghe lời bạn bè, tôi dùng hai phần ba tiền ăn trong tháng tới gõ cửa một trung tâm gia sư. Và tại đây, người ta đã “dạy” tôi nói dối một cách bài bản nhất.

Gia đình tôi đã có những thời điểm rất khó khăn, và việc tôi học đại học là một gánh nặng thêm cho những khó khăn đó. Có những lúc tôi đã nghĩ mình sẽ bỏ học và kiếm một việc gì đó để giúp đỡ gia đình, nhưng rồi chính tôi nhận ra rằng, nếu tôi từ bỏ lúc này, gánh nặng đó sẽ càng nặng thêm.

Nghe lời bạn bè, tôi dành hai phần ba tiền ăn trong tháng tới gõ cửa một trung tâm gia sư trên con đường Giải Phóng ngập bụi. Và tại đây, người ta đã “dạy” tôi  nói dối một cách bài bản nhất.



Họ dạy tôi rằng, muốn được các gia đình thuê dạy con em họ và muốn có thù lao cao, thì trước hết, phải đóng cho mình cái "mác” giáo viên” dù bạn có đang là bất kì ai chăng nữa. Và tôi, sinh viên năm hai một trường đại học không mấy danh tiếng, đã khoác lên mình lí lịch: giáo viên trường LTV, tốt nghiệp Đại học SP HN, khóa 04-08…

Để chắc chắn, trung tâm còn phát cho tôi một tờ lí lịch của chính mình với tên khác, ngành học khác, nghề nghiệp khác và dặn “về nhớ học thuộc lòng” lỡ gia đình họ cẩn thận muốn kiểm tra. Kèm theo đó là một tờ giấy photo tấm bằng tốt nghiệp của ai đó mà khuôn mặt và những dòng chữ đều nhòe nhoẹt.

Để lại hai phần ba tiền ăn trong tháng của mình lại đó, tôi mang về nhà những tờ giấy để “học thuộc” và ghi nhớ địa chỉ trung tâm đưa cho với mong muốn có tiền tiếp tục việc học ở trường.

Mọi chuyện không dễ như tôi tưởng, bài học thuộc lòng đã tập rất nhiều lần ở nhà vẫn làm tôi lúng túng đỏ mặt ngượng ngùng. Cái cảm giác có lỗi vì nói dối, khi trước mặt tôi là bà cụ gần 70 tuổi và cô nhóc đáng yêu, cháu nội của cụ năm nay bước vào cấp hai, làm tôi cúi gằm mặt suốt cả buổi nói chuyện.

Trái với thái độ của tôi là nụ cười phúc hậu và niềm nở của cả hai bà cháu, có vẻ cả hai rất trông đợi cuộc gặp này. Bố mẹ đang làm việc tại nước ngoài, cô bé ở nhà với ông bà nội, vì thế, thù lao dạy cho bé không thành vấn đề, chỉ làm sao cô bé học tốt và luôn có cảm giác vui vẻ là được.

Hoàn thành vai diễn trở về, tôi đổ vật xuống chiếc giường chua mùi mồ hôi trong kí túc xá. Tôi có thể tiếp tục vai diễn và nhận mức thù lao như đã thỏa thuận?

Tôi biết chắc rằng nếu mình làm như vậy gia đình cô bé cũng không thể biết rằng tôi đã nói dối, hơn nữa họ lại có điều kiện, chỉ cần mình dạy tốt là được. Ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu tôi như lời bào chữa cho những lời nói dối trá của mình. Tôi thiếp đi khi miên man nghĩ về một cuộc sống bớt chật vật trên đôi vai của bố mẹ.

Chìm trong giấc mơ về cô bé lộng lẫy váy áo như một thiên thần mà tôi mơ ước suốt thời thơ ấu đầy lam lũ, tôi choàng tỉnh khi thiên thần có đôi cánh mà không thể bay, ngóng đôi mắt chong chong mở lên cao xa vời vợi… thiên thần không nói dối.

Giấc mơ không ám ảnh tôi, tôi cũng không phải một thiên thần cả trong mơ lẫn ngoài cuộc sống. Nhưng tôi đã quyết định tới ngôi nhà hai bà cháu và nói tất cả sự thật khi tôi còn chưa tới dạy buổi đầu tiên.

Gia đình không muốn thuê tôi nữa vì cái họ thật sự cần là một giáo viên giàu kinh nghiệm vì cô bé sẽ thi vào trường cấp hai chuyên. Tôi trở về kí túc xá, không lấy được khoản tiền ở trung tâm gia sư nhưng thấy lòng mình thật thanh thản, thật khó để học một bài học nói dối.

Thật bất ngờ khi tôi nhận được điện thoại của người bà cô bé, và bất ngờ hơn khi người bà nói với tôi lời cảm ơn, vì đã dạy cô bé - cháu gái của bà bài học về sự trung thực.

Kể một câu chuyện em và các bạn giúp đỡ người tàn tật.

Ke mot cau chuyen giup do nguoi tan tat cua em - Bài làm văn viết về câu chuyện giúp đỡ bà Năm một người bị mù. Bài văn của một bạn học sinh lớp 4.

     Ở khu phố em, không ai lại không biết đến bà Năm, một bà già mù sống đơn độc trong gian nhà nhỏ gần cuối ngõ xóm.

Bà cụ tuổi đã cao, người gầy gò, đi lai chậm chạp một phần vì lưng đã còng, một phần vì đôi mắt không còn trông thấy được gì. Theo lời nhiều người lớn trong ngõ kể lại, bà bị mù cả hai mắt do hồi nhỏ bà bị cơn sốc thuốc. Đến nay bà vẫn sống trong ngôi nhà cũ của cha mẹ để lại, không chồng con, cũng chẳng có tài sản gì. Thu nhập ít ỏi mà bà có được là do công việc chẻ tăm và đũa tre mà cô nhân đã nhận ở hội người mù về giao cho bà làm.



Biết hoàn cảnh khó khăn của bà năm, một hôm Liên và Hà rủ em đến giúp đỡ bà cụ. Gian nhà tuềnh toàng nhưng cũng khá sạch sẽ  do tính ngăn nắp của chủ nhân. Chắc hẳn mỗi sớm bà cụ đều mò mẫn quét nhà rồi mới ăn uống và làm việc. Liên bèn bảo em và Hà:

- Chúng mình có chiều thứ ba, chiều thứ sáu và sáng chủi nhật là được rỗi. Chúng ta đến giúp bà cụ quét dọn nhà cửa, rửa li tách, mâm bát. Để bà cụ đỡ vất vả vì phải lấy nước ở nhà bên, sau mỗi buổi đến chơi và làm việc nhà giúp cụ, chúng em xách nước đổ đầy chum. Sẵn đám đất bỏ không sau nhà, chúng em làm sạch cỏ, trồng vào đấy mấy dây khoai lang. Chỉ tưới nước mấy hôm và sau đó gặp mưa, những đọt rau non đã choài ra. Thế là bà cụ có rau ăn rồi!

Mỗi lần chúng em đến, bà cụ rất vui. Bà ngừng tay chẻ tăm, mỉm cười:

- Các cháu ngoan và tốt bụng quá. Biết lấy gì để cảm ơn các cháu bây giờ? Bà kể chuyện cổ tích các cháu nghe nhé!

   Ba chúng em đều thích vỗ tay ầm lên. Vừa nhặt rau, đun lửa, chúng em vừa lắng nghe bà kể chuyện. Giọng bà chậm rãi, đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mắt, tuy chẳng thấy gì nhưng có lẽ bà đang hình dung được cả thế giới cổ tích với những bà tiên, ông bụt luôn hiện ra giúp đỡ người hiền lành, khốn khó.
    Những lúc ấy, trông nét mặt bà cụ thật tươi vui và hạnh phúc.

    Chúng em cũng vậy, niền vui mà chúng em có được là đã làm một việc tốt giúp đỡ người tàn tật. Tuy việc nhỏ nhưng cũng xoa dịu phần nào nỗi cô đơn buồn bã của bà cụ lúc tuổi già, đúng như lời khuyên của câu tục ngữ: “ thương người như thể thương thân “.

Kể về người thân trong gia đình em

Ke ve nguoi than trong gia dinh em - Bài văn kể về bà ngoại của một học sinh lớp 4.

Tôi gọi nhiều người là bà, như bà trẻ, bà cố, bà nội ... Gọi tiếng" bà ngoại" hay  chỉ gọi ngoại mọi người đều hiểu rằng đó là người thân sinh ra mẹ tôi.

Bà năm nay đã ngoài 60 tuổi, trông bà vẫn còn mạnh khỏe như những người tuổi 50.
Dáng bà cao, hơi gầy nhưng bà còn làm việc khỏe như tuổi đôi mươi. Bà có nước da trắng khiến các chị phải mê. Bà ăn mặc giản dị, gọn gàng và rất sạch sẽ.

Bà có khuôn mặt dài, hai má đầy đặn trông rất phúc hậu. Xưa kia, tóc bà rất dài đen và óng mượt, nay bà cắt ngắn cho mát, nó vẫn còn đen nhưng không còn mượt mà như xưa nữa.



Đôi mắt bà còn sáng, không đeo kính mà vẫn xỏ kim chỉ được. Mũi bà thì không cao nhưng đẻ bốn người con ai cũng cao. Miệng của bà rất tươi khi cười. Giong nói của bà nhỏ nhẹn, khoan thai, đầy chuyền cảm và rất dễ có cảm tình.

Ngoại ở trên quê cách nơi gia đình tôi sống khoảng 100 kilomet,

Cứ vài tuần, ngoại thu xếp công việc nhà xong rồi ngoại đến chăm sóc, vui chơi với gia đình tôi. Những lúc hai anh em tôi ra khỏi nhà đi học thì bà ở nhà quét dọn, lau chùi phòng của mỗi chúng tôi gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Mỗi khi chúng tôi về nhà cứ ngỡ nhà có bà tiên mới đến làm phép lạ vậy. Nhiều lần hai anh em tôi cảm ơn ngoại về việc chăm sóc cho gia đình tôi, bà chỉ nói: " Hai cháu của bà đi học còn vất vả hơn cả bà nữa đấy !" Nói đến đây lòng tôi thấy đau quặn lại nhớ có lúc tôi lơ là việc học mà bà cứ tưởng tôi chăm chỉ học hành.

Ngoại vui vẻ, hoạt bát với mọi người xung quanh làm ai cũng yêu qúy. Tôi cố gắng lấy gương vui vẻ chan hòa của bà đối với mọi người để tôi theo, bước đầu tôi thấy khó và ngượng ngùng nhưng dần dần cũng thấy quen.

Bà thường dậy sớm để đi nhà thờ cầu nguyện cho bản thân biết cách tu luyện cho phải phép đạo, cho mọi người trong gia đình yêu thương nhau, xã hội được thanh bình, người người cơm no, áo mặc. Bà dạy anh em tôi hiểu biết Đạo là "Phương pháp" dạy cho con người biết cách tu thân, sửa tánh. Đạo là trí tuệ của thánh nhân đã đi qua, trải qua đem dạy lại cho những người đi sau và nó trở thành tài sản tri thức của loài người.

Bà nói: " Làm người mà không có đạo gọi là có Trí nhưng chưa có Tuệ" người chưa hiểu hết được đỉnh cao tri thức của xã hội loài người. Anh em chúng tôi cũng được bà dạy cho cách " Cầu - nguyện", cầu là xin điều mình chưa có nhưng nguyện là bù đắp lại những gì mình xin được. Cầu mà không nguyện là chỉ biết xin, biết hưởng mà không biết đền đáp lại. Nguyện mà không cầu mới là người tốt, người biết sống chan hòa với mọi người.

Ngoại là người bà tuyệt vời nhất mà em từng có trên đời, nên em quyết tâm học giỏi cho bà vui, bà mới có động lực sống xem cháu của bà lớn khôn từng ngày. Tôi cũng chia sẻ điều này với những ai có bà mà không quí, không kính trọng cũng xem như không có bà ở bên mình.

Wednesday, August 6, 2014

Kể về một trận thi đấu thể thao

Ke ve tran thi dau the thao - Bài làm văn kể về một trận thi đấu thể thao của một bạn học sinh lớp 3 trường tiểu học Chương Xá.

Sau một tuần học tập vất vả, ngày chủ nhật, bố đưa em đi xem bóng đá tại sân vận động Mỹ Đình. Hôm nay đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam mặc áo màu đỏ, còn đội tuyển Thái Lan mặc áo màu xanh. Đội Việt Nam được quyền giao bóng trước. Trọng tài vừa thổi còi báo hiệu trận đấu bắt đầu. Trận đấu sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Hiệp thứ nhất đội tuyển ta chưa ghi được bàn thắng nào.



Sang hiệp hai, chỉ sau 10 phút Công Vinh chuyền bóng cho Quốc Anh, anh từ từ lừa bóng qua hậu vệ đội Thái Lan và sút bóng vào lưới ghi bàn thắng đầu tiên cho đội Việt Nam. Cả sân vận động ầm vang những tiếng reo hò cổ vũ. Không khí trong sân thật náo nhiệt. Trận đấu lại bắt đầu. Đội tuyển Thái Lan đã ghi bàn thắng gỡ hoà 1-1. Nhưng chỉ ít phút sau, Văn Quyến đã ghi cho đội ta thêm một bàn thắng nữa. Hiệp hai diễn ra thật gay go, quyết liệt. Nhưng đến cuối trận đấu vẫn không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1. Trận bóng đá này thật sôi nổi. Em mong lần sau lại được bố đưa đi xem một trận bóng đá nữa

Kể về người hàng xóm mà em quý mến

Ke ve nguoi hang xom canh nha em - Bài làm văn của một bạn học sinh lớp 3 trường tiểu học Cát Linh - Hà Nội.

Bài 01

Cô Thanh là người hàng xóm thân thiết của nhà em.Cô hai mươi bảy tuổi.Cô là giáo viên dạy lớp một trường Tiểu học Kim Đồng.Vì cô nổi tiếng là một giáo viên dạy giỏi cấp thành phố nên rất nhiều bố mẹ học sinh ti tưởng và gửi con mình vào học lớp cô.Cô Thanh rất hiền và dịu dàng, cô thường sang dạy em Ngọc học bài và cho hai chị em bánh kẹo, đôi lúc cô cũng giúp mẹ em nấu ăn và các việc khác.Gia đình em coi cô như một thành viên trong gia đình mình.



Bài 02

Gần nhà em có một chị hàng xóm mà em rất quý mến.Chị năm nay khoảng hai mươi tư tuổi.Chị Hiên là một cô giáo rất hiền hâụ.Chị có dáng người thanh mảnh,,cao và hơi gầy.Những lúc em co bài khó,thì chị lại giảng dạy cho em hiểu.Chị thường nhắc nhở chúng em cần phải:”nghe lời bộ mẹ,học giỏi,ngoan ngoãn.”

Chúng em rất yêu quý chị Hiên,Chị Hiên cuãng rất quý em như quý người em ruột cuả mình.

Kể về người anh hùng dân tộc chống giặc ngoại xâm mà em biết


La Văn Cầu sinh năm 1932, dân tộc Tày, quê xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình vốn có mối thù sâu sắc với đế quốc, phong kiến. Khi còn bé, anh chứng kiến cái chết uất ức của cha, hậu quả của những trận đòn tra tấn đánh đập dã man, kiệt sức rồi qua đời. Cuộc đời lam lũ cực khổ như đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của anh từ thuở thiếu thời.



         Năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công, được nhiều cán bộ tuyên truyền giác ngộ, anh càng hiểu rõ nguồn gốc sự cực khổ của người nghèo và người dân mất nước, nên hăng hái tham gia vào công cuộc kháng chiến ở quê hương. Với khát khao được cầm súng giết giặc giải phóng đất nước, La Văn Cầu mới 16 tuổi đã khai tăng lên 18 tuổi để được vào bộ đội. Lúc đó là năm 1948, thời kỳ đầu của cuộc kháng Pháp vô cùng gian khổ, thiếu thốn. Nhưng niềm vui và ý chí đã giúp anh vượt qua khó khăn, vươn lên rèn luyện thành một chiến sĩ gương mẫu, giàu lòng nhân ái, nên được anh em đồng đội rất quí mến. Anh đã tham gia chiến đấu 29 trận trong các cương vị chiến sĩ và chỉ huy.

       Trong trận phục kích ở đèo Bông Lau năm 1949, anh xung phong vào tổ xung kích đột phá trận đánh. Khi nổ súng, có lệnh xung phong, anh dũng cảm xông lên, phát hiện một tên Pháp ngồi trên xe tăng anh đã bắn hạ, rồi lao lên xe cướp súng. Ngoảnh lại sau, thấy 3 tên Pháp chạy tới, anh liền dùng khẩu súng vừa cướp được, bắn chết cả 3 tên, quyết không để bọn giặc chạy thoát, anh nhảy xuống xe, tiếp tục truy lùng diệt thêm 6 tên nữa.

       Trong chiến dịch Biên Giới năm 1950, quân ta đánh đồn Đông Khê lần thứ nhất, anh bị đau chân vẫn kiên quyết xin đi chiến đấu. Trận đánh gặp khó khăn, đơn vị bạn bị thương vong nhiều, anh động viên anh em trong tiểu đội (hầu hết là tân binh), băng bó và cõng hết thương binh về nơi an toàn. Trên đường rút về căn cứ, địch nhảy dù phản kích, mặc dù chân đau và đuối sức, anh vẫn vác khẩu pháo 12 ly 7 thu được của địch, về tới đơn vị.

       Trận đánh đồn Đông Khê lần thứ hai (1950), La Văn Cầu được phân công chỉ huy tổ bộc phá làm nhiệm vụ phá hàng rào và đánh lô cốt đầu cầu (cửa mở trận đánh). Phá được hai hàng rào thì hai đồng chí xung kích bị thương. Địch tập trung hỏa lực dữ dội và cửa mở, phá hủy mất của ta một số bộc phá ống. anh nghĩ ngay phải dành bộc phá đánh lô cốt, nên động viên anh em trong tổ gỡ mìn của địch và dũng cảm xông lên dùng mìn phá nốt hai hàng rào cuối cùng. Song tình huống diễn ra càng phức tạp hơn, khi tiến đánh lô cốt thì anh em đã bị thương tất cả, chỉ còn lại một mình anh. Không ngần ngại, anh ôm bộc phá xông tới lô cốt đầu cầu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ “đột phá khẩu” của tổ. Nhưng khi vượt rào đến được giao thông hào thứ ba thì anh bị thương, ngất đi. Tỉnh dậy, thấy cánh tay phải của mình bị địch bắn gãy nát, nghĩ đến trọng trách chưa hoàn thành, anh quay trở lại khẩn thiết yêu cầu đồng đội chặt đứt cánh tay cho khỏi vướng víu, rồi tiếp tục xông lên đánh tan lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị xung phong diệt gọn đồn địch, kết thúc thắng lợi trận Đông Khê.

         Tấm gương của La Văn Cầu đã cổ vũ phong trào thi đua giết giặc lập công trong toàn đại đoàn và trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua sử dụng bộc phá công đồn, một hình thức chiến thuật mới của quân đội ta mở ra từ chiến dịch Biên Giới năm 1950.

         La Văn Cầu được tặng thưởng một Huân chương Quân công hạng ba, Huân chương kháng chiến hạng nhất, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đại tá La Văn Cầu đã nghỉ hưu, trở về với đời thường, nhưng phẩm chất của người anh hùng mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ Việt Nam.

Kể về một người lao động trí óc mà em biết

Ke ve nguoi lao dong tri oc ma em biet - Người trí thức mà em kính trọng đó là  cô của em. Cô là bác sĩ ở bệnh viện Việt Tiệp. Hằng ngày, cô đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Có nhiều hôm cô còn phải trực đêm ở bệnh viện. Dù vất vả nhưng cô vẫn rất yêu công việc của mình. Cô làm việc rất say sưa nhiệt tình. Cô khám bệnh cho bệnh nhân rất cẩn thận, dặn dò rất chu đáo, tỉ mỉ. Nhiều khi cô còn như một người thân, động viên, an ủi lúc bệnh nhân buồn, giúp bệnh nhân quên đi nỗi đau bệnh tật. Nhờ cô mà bao người được cứu sống, bao bạn nhỏ được chữa khỏi bệnh để lại được tung tăng cắp sách tới trường. Em thấy cô như một thiên thần áo trắng.



Tăng Thùy Dương lớp 3A10, tiểu học Võ Thị Sáu, Lê Chân, TP. Hải Phòng

Ở nhà em, ai cũng là giáo viên dạy học sinh phổ thông, riêng cậu em dạy nghề ngành Đường sắt. Hằng ngày, cậu dạy lí thuyết trên lớp. Đến giờ thực hành, cậu đưa sinh viên đến các toa tầu, đường ray để hướng dẫn các sinh viên tu tạo và dạy lái. Đến tối, cậu cặm cụi soạn bài trên máy tính để ngày hôm sau giảng bài cho tốt. Cậu luôn nỗ lực hết mình cho sinh viên…Hàng năm, hàng trăm sinh viên đã ra trường để phục vụ các chuyến tàu Bắc Nam. Em rất yêu quý và tự hào về công việc của cậu.

Hoàng Thị Minh Huyền - Lớp 3A, Tiểu học Giang Biên, Gia Lâm, Hà Nội.